Em có biết kể từ lúc em đi.
Còn trong anh là những gì bảo tố.
Từng ngày qua hoa mai vàng nở rộ.
Như đợi người phút hội ngộ trăm năm.
Hà nội ơi gió chiều nay rét lắm.
Sài gòn ơi nắng chiều thắm môi hôn.
Gợi trong tôi những vết đau linh hồn.
Trong khói thuốc những bồn chồn hoang vắng.
Ly cà phê đê mê càng thêm đắng.
Từng giọt buồn thêm trống vắng vườn hoang.
Trong hoang vu ta mơ phút ngỡ ngàng
Ừ, một vết đau, muộn màng chợt tỉnh.
Dù rất đau ta cũng đành căm nín.
Cứ nhắm mắt một bóng hình cứ hiện.
Còn lưu lạc giữa ngàn chốn vô biên.
Ừ, đó chỉ là muộn phiền hư ảo.!
V.V