Bội thực phim Trung QuốcBài đăng trên Đất Việt 8:26 PM, 19/08/2012Phim TQ nhiều đến nỗi trẻ em Việt thuộc lòng các nhân vật như Hoàn Châu Cách Cách, Bao Công... còn hơn thuộc các nhân vật lịch sử nước nhà!Đã nhiều năm qua, khán giả truyền hình Việt Nam tha hồ xem phim Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều đến nỗi đã làm nhiều khán giả bị bội thực. 63 đài truyền hình địa phương là những nhà đài phát phim Hàn Quốc và Trung Quốc nhiều nhất. Ngay ở thời điểm hiện tại có ít nhất hơn 10 nhà đài phát “marathon” các loại phim này. Đó là một thực trạng kéo dài nhiều năm qua mà các cơ quan quản lý đều thấy nhưng vẫn chưa thể có biện pháp khắc phục được.
Tại hội nghị giao ban báo chí khu vực miền Trung – Tây Nguyên hôm 16.8, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đài phát thanh - truyền hình phải nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình tự sản xuất, hạn chế việc khai thác quá nhiều phim truyền hình nước ngoài, nhất là phim của Trung Quốc, Hàn Quốc.
Trong nhiều năm qua, thực sự phim Hàn Quốc và Trung Quốc “làm mưa làm gió” trên màn ảnh truyền hình. Đặc biệt “thời hoàng kim” của phim Trung Quốc kéo dài quá lâu, cho đến hiện tại vẫn là “món ăn tinh thần” chủ yếu của khán giả truyền hình các địa phương. Phim Trung Quốc nhiều đến nỗi trẻ em Việt Nam thuộc lòng các nhân vật như Hoàn Châu Cách Cách, Bao Công hay Lưu Bị, Tào Tháo... còn hơn thuộc các nhân vật lịch sử nước nhà!
Còn phim Hàn Quốc cũng tương tự, tạo nên một “làn sóng” phim Hàn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, văn hóa của một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cả ở nông thôn lẫn thành thị. “Làn sóng” phim Hàn đã tạo nên những “làn sóng” nhỏ khác như thời trang Hàn Quốc, lối sống Hàn Quốc, ca nhạc Hàn Quốc, cả... chụp ảnh kiểu Hàn Quốc! “Làn sóng” phim Hàn, ca nhạc Hàn Quốc (K-pop) cũng tạo nên những “thần tượng” kỳ dị theo kiểu Hàn, làm xã hội bức xúc.
Xem phim Hàn Quốc, yêu K-pop chưa đã, phim truyền hình nước ta còn nảy sinh một dòng phim kỳ quái khác là “Việt hóa phim Hàn” - tức lấy nội dung kịch bản của một số bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, phóng tác theo kiểu Việt hóa để làm phim. Vậy mà cũng có khán giả mới lạ! Chỉ riêng hiện tượng này cũng cho thấy sức lan tỏa của phim Hàn Quốc mạnh mẽ như thế nào và cũng cho thấy nền điện ảnh nước ta, cả phim truyền hình và cả phim nhựa đều thiếu kịch bản hay. Và đó cũng là một trong những lý do làm cho phim Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường.
Riêng trên truyền hình cáp, đó là sự thống lĩnh của điện ảnh Mỹ và các nước châu Âu.
Văn hóa không có biên giới. Những tác phẩm điện ảnh xuất sắc là món ăn tinh thần chung của nhân loại. Nhưng đa số những bộ phim Trung Quốc, Hàn Quốc từng chiếm lĩnh màn ảnh của ta chỉ là dòng phim thị trường, được đầu tư có chất lượng, từ kịch bản đến thực hiện và cả dàn diễn viên hùng hậu, lại biết đánh vào thị hiếu của người xem.
Hiện cả nước, tỉnh nào cũng có đài truyền hình. Có phải đây là điều lãng phí trong quy hoạch? Có thể đúng như vậy. Hạn chế phim Hàn Quốc, Trung Quốc bằng cách nâng cao chất lượng các chương trình tự sản xuất là một giải pháp, nhưng một chương trình truyền hình tự sản xuất tốn rất nhiều tiền. Đó là một bài toán nan giải. Ngoài ra, với một nền điện ảnh, tính cả phim truyền hình của ta còn rất yếu ớt, nguồn lực yếu, không thể sản xuất đủ số lượng phim để đáp ứng nhu cầu của các đài truyền hình. Muốn vực dậy nền điện ảnh là cả một vấn đề quá lớn trong điều kiện hiện nay.
Tất cả cho thấy, trong nhiều năm nữa khán giả truyền hình vẫn phải tiếp tục xem phim Trung Quốc và Hàn Quốc. Đó là một thực tế chua xót!
Lưu Trần