Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Cần dũng cảm nghe dân nói

Go down 
Tác giảThông điệp
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Cần dũng cảm nghe dân nói Empty
Bài gửiTiêu đề: Cần dũng cảm nghe dân nói   Cần dũng cảm nghe dân nói EmptyThu May 03, 2012 10:34 am

Cần dũng cảm nghe dân nói

Bài đăng trên Đại Đoàn Kết (02/05/2012)

Trước đây tôi rất dị ứng với các trang Blog, Facebook... vì nghĩ rằng toàn chuyện chát chít của các bạn trẻ. Gần đây Trần Đăng Khoa rủ rê tôi tham gia vào blogtiengviet.net. Tôi cũng thử lập một blog (nguyenlandung) và không ngờ mọi định kiến của tôi trước đây thật là không đúng.

Cần dũng cảm nghe dân nói 2012_7_10_GSDung
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng, Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam

Blog đúng là một loại nhà trên web, các blogger (người viết blog) của blog này là người Việt trên khắp thế giới và thuộc mọi lứa tuổi. Ban Quản trị blog là những bạn trẻ tâm huyết và có trình độ IT (công nghệ thông tin) cao, sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người làm quen với việc trình bày và sử dụng blog.

Điều quan trọng là không cho phép phát biểu những ý kiến trái pháp luật và thiếu xây dựng, hơn nữa trên mỗi trang blog bạn cũng có quyền tự delete (xóa) các cảm nhận không đứng đắn.

Vì thấy các bài trên blog rất đáng đọc, phần lớn blogger là những người thiện chí và ham hiểu biết , cho nên tôi đã đưa lên trang blog của mình tới 40 bài viết. Đáng thú vị là bài nào cũng có từ 500 đến trên 1000 người đọc, bài đưa càng về trước càng có nhiều người đọc. Ban Quản trị thống kê thấy bình quân mỗi ngày có trên 10 vạn lượt truy cập vào blogtiengviet (!)- một con số không tờ báo viết nào có thể có được.

Thú vị nhất là khi đọc các comment (cảm nhận) của bạn đọc dưới mỗi bài viết. Đó là các ý kiến chân thực, thẳng thắn, đầy tâm huyết mà đông đảo bạn đọc có thể có chỗ để phát biểu. Đây thực sự là một diễn đàn dân chủ nhưng hoàn toàn mang tính xây dựng ( không giống với một số trang web khác).Tôi rất mong các nhà tuyên huấn, các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ngành... nên có bộ phận chuyên trách chắt lọc ra những ý kiến này để các đồng chí có trách nhiệm tham khảo và kịp thời đưa ra các giải pháp thích hợp, sao cho lòng dân được yên, sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố và sự nghiệp Đổi Mới ngày càng có những bước đột phá ngoạn mục.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 đã nhấn mạnh: "Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu chỉ thu được kết quả tốt nếu được các cấp uỷ đảng chỉ đạo chặt chẽ, kết hợp với việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm minh của cơ quan nhà nước; thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao vai trò kiểm tra của các cơ quan chức năng; sự giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường trách nhiệm và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng”. Tôi không thể dẫn ra hàng trăm cảm nhận sau khi đọc các bài viết của tôi mà chỉ xin nêu lên vài ý kiến chỉ để làm ví dụ. Chẳng hạn ý kiến của bạn Gia Minh về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 là như sau: "Cách bỏ phiếu tín nhiệm em nghĩ là không khả thi lắm, vì trong nội bộ cơ quan hay một tổ chức thì quyền lợi của các thành viên gắn liền với người lãnh đạo vì thế không thể có minh bạch được. Đấu tranh phê bình và tự phê bình lại càng không có hiệu quả vì thứ nhất là nể nang, thứ hai là ta chưa có tính tự giác, thứ ba là quyền lợi gắn liền với chức vụ, chính vì thế mà em nghĩ khó có thể mang lại kết quả như mong muốn được. Em nghĩ chỉ mong: 1- Đảng lấy dân làm gốc, biết dựa vào dân và để cho dân phê bình. 2- Báo chí được quyền tự do tìm hiểu thông tin, viết bài tố giác. Đây là kênh hiệu quả nhất, vì từ trước đến nay báo chí luôn là mũi nhọn tấn công các mặt trận, phanh phui được nhiều vụ việc tày đình và tội phạm rất sợ mấy ông nhà báo. 3- Điều chỉnh lương cho phù hợp, nhất là những người làm công việc nhạy cảm. Nên có chế độ tiền dưỡng liêm, cái này trong thời nhà Nguyễn cũng đã làm rất hiệu quả, khi đã có chế độ lương phù hợp và tiền đãi ngộ, ai tham ô, hối lộ sẽ kỷ luật rất nặng (cái này nên học các nước phát triển) 4- Luật pháp phải nghiêm minh, muốn nghiêm minh thì ba cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải làm đúng chức năng của mình, nhất là Tư pháp, ai có tội cứ chiếu theo luật mà xử.

Một ví dụ khác về giáo dục. Bạn Seo Mẩy viết: "Nghe nói ở Mỹ, Nhật trẻ con mà hư thì người lớn dọa không cho đi học thì chúng còn sợ hơn cả khủng bố, động đất, sóng thần. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, trẻ con mà hư thì bố mẹ dọa cho đi học thêm là khiếp ngay. Nhà thơ Giang Nam có câu mà có lẽ ai cũng biết: "Có những hôm trốn học bị đòn roi”. Câu thơ nghe có vẻ vớ vẩn, phản giáo dục hóa ra lại là câu thơ bất hủ, đến nay ngẫm vẫn đúng, học sinh vẫn sợ đi học. Tại sao lại phải trốn học? Tại sao nghe tin cô giáo ốm phải nghỉ tiết, học sinh lại reo ồ lên sung sướng? Câu trả lời là học sinh không thích học. Vậy tại sao học sinh không thích học? Câu trả lời là nội dung sách giáo khoa và phương pháp sư phạm của ta còn có nhiều vấn đề, quá nặng nề với những kiến thức không cần nhớ và chưa hấp dẫn được học sinh. Ở nước ngoài trẻ con rất thích đến trường. Có đứa ngủ đêm chỉ mong trời chóng sáng để đến trường. Trời có mưa tuyết rét đến mấy vẫn mong được đến trường. Khi cầm một quyển sách giáo khoa là học sinh muốn đọc nghiến ngấu từ đầu đến cuối như xem truyện tranh. Sách giáo khoa của họ thường rất hấp dẫn, ít chữ, nhiều tranh ảnh minh hoa, có nhiều câu hỏi mở, chữ in nhiều màu, trình bày logic rõ ràng. Ở ta, đề tài nội dung sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy chắc chắn đã có hàng chục cuộc hội thảo được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm các vị giáo sư đáng kính, các chuyên gia đầu ngành... Nhưng rốt cuộc, vẫn có những đứa trẻ... "trốn học bị đòn roi.”

Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn Vũ Ngọc Huyên viết: "Nghe câu chuyện đau lòng: Một bé gái 7 tuổi con cô giáo trường mầm non Tân Sơn TP Thanh Hoá. Bà ngoại lâu ngày lên thăm cháu mua cho cháu 1 kg quả chôm chôm làm quà. cháu ăn xong trúng độc, đưa cấp cứu ở bệnh viện được vài giờ sau thì tử vong. Tôi có viết mấy vần thơ sau đây: Chợ trời của ít người đông?/Ai mà chân chậm thì không còn gì!/Thuốc cam cho trẻ pha chì/ Bao nhiêu thứ độc ăn gì cũng kinh/ Trà khô trộn bụi sân đình/Thịt lợn kích nạc bất bình thế gian,/Còn bao nhiêu thứ đáng bàn/ Hóa chất độc hại lan tràn khắp nơi/Chả giò, hoa quả, rau tươi/ Ướp chất bảo quản biết đâu mà lần/ / Hỡi người nẩy mực cầm cân/ Ra tay trừng trị cho dân được nhờ !”

Trích sao nổi vài chục cảm nhận thu được mỗi ngày bên dưới các bài viết của tôi và hàng chục nghìn cảm nhận trên toàn blog mỗi ngày. Mong sao đọc cảm nhận trên blog là trách nhiệm của các cán bộ đang giúp việc cho các vị lãnh đạo. Đó là cách gần dân tốt hơn rất nhiều vì qua đó có dịp để biết các "ông chủ” trình bày một cách thẳng thắn mọi tâm tư, nguyện vọng rất chính đáng của mình.

GS.TS Nguyễn Lân Dũng
Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
 
Cần dũng cảm nghe dân nói
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nghệ Thuật Nghe Nhìn
» Nguyên Nhân Dửng Dưng
» ĐÊM QUA NGHE EM HÁT
» Đọc Nghe
» Nghe

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Đời Sống - Xã Hội-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất