CŨNG THÔI...CAM ĐÀNH
Mộng và thực trong tầm tay với
Nhưng đâu ngờ vời vợi cách xa
Tình nay đã hết thiết tha
Tìm đâu ra nỗi mặn mà dấu yêu
Bao kỷ niệm những chiều chung bóng
Giờ còn chăng gió lộng mênh mông
Đường yêu nay đã mịt mùng
Tương tư một thuở đợi mong cõi nào
Bao tình nghĩa hư hao trắc trở
Thì còn chi duyên nợ mà mong
Đành thôi rũ áo theo chồng
Ước mơ chi nữa mà mong hợp đoàn
Bao nhung nhớ tính toan ôm ấp
Chỉ mang thêm cố chấp đau thương
Thôi đành trả hết vấn vương
Lau đi lệ tủi đêm trường lãng quên
Cam đành chịu nợ duyên chia cách
Chỉ xin ai chớ trách hờn chi
Em đây nước mắt tràn mi
Đừng gieo đau xót thêm chi khổ lòng
Lida