Kỷ niệm nào mà chợt nhói trong ta.
Khi hạ ơi, giờ phương xa ngút ngàn.
Còn gì đâu cho năm năm tháng tháng.
Mối tình đầu là bóng dáng thơ ngây.
Ta vẫn nhớ, in từng dòng thơ ấy.
Giờ tan trường ta vội lấy vội đưa.
Những buổi chiều hai đứa đứng trong mưa.
Lời muốn nói sao vẫn chưa dám nói.
Đôi môi ơi đừng làm ta bối rối.
Nụ cười ơi đừng làm nhói tim non.
Ghế đá xưa giờ người đã không còn.
Dòng lưu bút giờ héo hon khép lại.
Ta vẫn nhớ góc sân trường NGUYỄN TRÃI.
Em thẹn thùng, mắt e ngại, mấy câu.
Tôi ngây ngô bởi tiếng nói ban đầu.
Lời yêu thương của lần đầu thật khó.
Em là ai hay em là cơn gió.
Chỉ một lần chợt nhớ đó vội thôi.
Mối tình đầu là tình mãi đơn côi.
Hạ còn đây giờ người-tôi vĩnh biệt.!!
Hay da, để họa lại bải thơ " Hạ Nhớ " của Tuyết Lê thiệt là muốn đau đầu, bởi luật thơ hơi nghiêm ngặt. Chẳng trách sao chưa có người đối.
Nếu Vuơng không phải là từng là người trong kẹt, thấu hiểu tâm tư thì chắc cũng bó tay,
Ngày xưa Vương cũng không thể quên được tình đầu đó,nhưng từ khi Vương thấu hiểu phật pháp, biết rằng ta và người ấy không có duyên thì dù có nhớ cũng chỉ chuốc lấy ưu phiều. Hãy sống với hiện tại thì tốt hơn, người mà sống với dĩ vãng chỉ mang cho mình những đớn đau.! Vạn vật phải tùy duyên, chớ có cưỡng cầu. Sự nhung nhớ đó chỉ là trạng thái tâm lý của tuổi dậy thì thôi chứ nó chẳng phải tình yêu đâu, hãy thoát ra đừng nhầm lẫn nữa kẻo không thể siêu sinh.!!